Về cà phê Trung Nguyên Legend và tinh thần khởi nghiệp

Gần đây tôi có nhiều dịp vào Hồ Chí Minh công tác, gặp mặt khách hàng, trao đổi với bạn bè, đối tác, tuyển dụng. Và mỗi lần vào, như một thói quen tôi lại tìm đến Trung Nguyên Legend. Một không gian yên tĩnh có thể trao đổi với khách hàng, bạn bè một cách thoải mái.

Trung Nguyên Legend ở thành phố Hồ Chí Minh rất đông khách, nhưng Hà Nội lại vắng hoe. Tôi hay nghĩ vui : nơi yên tĩnh nhất giữa trung tâm Hà Nội mà tôi có thể đến làm việc vào cuối tuần là Trung Nguyên Legend.

Tôi thường xuyên ngồi trên tầng 2, Trung Nguyên Legend ngay hồ Hoàn Kiếm – một mình giữa ban ngày phố phường tấp nập, và tôi thấy điều đó hay hay ….

Hiếm có quán cà phê nào lại đem lại sự suy ngẫm về khởi nghiệp cho tôi như Trung Nguyên Legend. Tôi thích những bức tranh, những quyển sách được trưng bày, và tặng tại đây. Quyển “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách” được tôi đọc đi đọc lại trên dưới 10 lần. Nhưng không chỉ như vậy. Mỗi lần ngồi tại đây, tôi lại nghĩ về sự khác biệt giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại sao Hà Nội lại ít người qua Trung Nguyên Legend?
Vì quán đắt so với thu nhập người dân?
Vì thiếu quảng bá cho thị trường miền Bắc?
Vì vị trí quán khó nhận ra?
Vì người Hà Nội thích ngồi vỉa hè, nơi náo nhiệt hơn là một nơi yên tĩnh? 

Liệu người quản lý Trung Nguyên Legend ở Hà Nội có mong được vào HCM để tìm nơi dễ dàng hơn, hay họ muốn tiếp tục thử thách để phổ biến thương hiệu này trên khắp Hà Nội?

Có rất nhiều suy nghĩ như vậy cứ đến và tôi khao khát tìm được câu trả lời. Ngồi trên tầng 2 Trung Nguyên Legend tại hồ Hoàn Kiếm, tôi không chỉ thấy một  hiệu cà phê cứ đóng chỗ này, mở chỗ khác. Tôi thấy sự bền bỉ, và ý chí làm nên thương hiệu Trung Nguyên, và tôi thấy hay hay khi nhìn mọi người đi qua đường tại đây, không ai quan tâm việc này ….  chỉ mình tôi là có.

Tôi thích nghĩ như vậy, và tôi thích khám phá những thứ như vậy, và cách duy nhất để biết được tại sao là tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục làm.

Với tôi, khởi nghiệp là con đường để thoả mãn trí tò mò vốn có. Tôi giống một nhà khoa học tò mò, một bác học điên hơn là một CEO. Tôi muốn thử nghiệm, thí nghiệm, muốn tìm thấy con đường để công ty, đưa đất nước đi lên, để tạo ra thương hiệu Made In Vietnam mạnh mẽ trên trường quốc tế. 

Anyway, people say “who knows? who cares? It’s nonsense”.
I say “who decided that?”

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *